KẺ MANG TỘI
Tôi gặp cô bé đó lần đầu tiên vào hôm đi đưa tang cho cậu ấy - người mà tôi đã hại chết. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Gia đình tôi không hạnh phúc, mọi người đối mặt với nhau chỉ bằng sự yêu thương giả dối. Tôi chán đời, đi theo bọn đua xe. Lúc tôi nhìn thấy cậu bé đó, tôi không hiểu tại sao nữa, nhìn gương mặt tươi cười, hạnh phúc của cậu ấy, tôi bất giác rồ ga, lao thẳng vào cậu ấy. Tôi vô tình hay là cố ý vậy? Tôi chỉ đứng đó nhìn cậu ấy? Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi trừng trừng đầy trách móc. Cậu ấy lẩm nhẩm cái gì đó tôi nghe không rõ. Nghe đâu là “Mình chưa làm gì cho Thi, chưa làm gì cho Thi cả…” Tiếng cậu ta nhỏ dần. Bàn tay nắm chặt một cái chong chóng, hình ảnh cái chong chóng như rực lên giữa màu đỏ của máu…Bất giác tôi muốn gỡ cái chong chóng ra khỏi bàn tay cậu ta… Nhưng tôi đã lầm, bàn tay cậu ta nắm rất chắc. Tôi chợt cảm thấy hối hận. Tôi đứng như trời trồng ở đó…Khi biết tin cậu ta chết, tôi đã hoảng sợ, hoảng sợ thực sự. Nhưng tôi không bị gì cả, vì tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, mà hơn cả là ba tôi - một người có địa vị không cho phép con trai mình phải ngồi tù, nên mọi việc được lo liệu ổn thoả. Tôi cũng chẳng hề phải bước chân vào trại giáo dưỡng nữa. Tôi nghe đâu ba tôi đã đền bù cho gia đình cậu ấy một khoản tiền không nhỏ…Nhưng tôi không tìm được sự yên ổn trong tâm hồn. Cảm giác cướp đi sinh mạng của một người mà không bị trừng phạt gì làm tôi hoảng loạn. Và tôi đã tìm tới đám tang đó. Cô bé đó đập vào mắt tôi với một gương mặt sầu não, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Tôi như bị ánh mắt đó hút vào vậy. Tôi ngạc nhiên vì không biết cô bé đó là ai? Tại sao lại buồn đến vậy? Tất nhiên đi tới đám tang thì chẳng ai có thể vui được. Nhưng cảm giác về cô bé đó rất khác. Có lẽ cậu bé đó là người rất quan trọng với cô ấy. Khi mọi người đã về gần hết, tôi đứng nấp sau một lùm cây nhìn họ. Cô bé đó đứng với cha mẹ của cậu ấy và một vài người khác nữa. Tôi cũng nghe rất rõ những lời cô ấy nói:
-Giá như tớ cũng được ở đấy với cậu nhỉ!-Tôi bất giác giật mình. Tôi không ngờ cô bé đó lại đau lòng đến vậy. Nhưng rốt cuộc cô ấy là ai? Tôi tự hỏi. Để rồi khi nghe mẹ của người tôi đã hại chết gọi cô ấy là Thi. Tôi giật mình và sợ hãi thật sự. Cô bé là người mà trước lúc chết cậu ấy gọi tên đó sao? Tôi đang làm gi vậy?
Từ đó mỗi chiều tôi lại tìm đến mộ cậu ấy như một thói quen, hay cảm giác tội lỗi dâng tràn? Và chièu nào tôi cũng bắt gặp Thi ở đấy. Ngồi bên mộ cậu ấy, nói những cái gì tôi không nghe rõ. Có những lúc chỉ là sự im lặng vô bờ. Nhưng có một điều tôi thấy đó là hình ảnh cái chong chóng ngày nào Phong nắm trong tay giờ đây Thi giữ gìn rất cẩn thận, nắm thật chặt như sợ trong một thoáng sẽ vội đi mất vậy. Và lúc nào cũng vậy, Thi bao giờ cũng hiện ra trước mắt tôi với hình ảnh chong chóng đượm buồn. Và có lúc tôi đã không chịu đựng được, tôi đã đi thẳng đến chỗ Thi, hét lên:
-Xin lỗi, là tại tôi. Tôi đã gây ra tai nạn, gây ra cái chết cho cậu ấy.-Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm và dũng khí vậy.
Nhưng trái ngược với tất cả những gì tôi nghĩ là cô ấy sẽ mắng tôi, chửi tôi, đánh tôi, xua đuổi tôi. Nhưng, không, cô ấy nhìn tôi một cái rất nhanh, cái nhìn lướt qua vội vàng. Rồi im lặng:
-Không phải. Là tại tôi. Do muốn tổ chức sinh nhật cho tôi nên cậu ấy mới đến đó. Nếu không thì cậu ấy sẽ không chết.- Ánh mắt trống rỗng, giờ đỏ hoe vì nước mắt. Cô ấy ôm lấy cái chong chóng. Mà khóc. Tôi có cảm giác mình đã lại khơi ra nỗi đau khổ trong lòng cô ấy. Tôi không dám nhìn vào cô ấy, bất giác thốt lên:
-Không phải chỉ là tai nạn. Rõ ràng cậu ấy sẽ không chết. Tại tôi đã cố tình lao xe vào cậu ấy nên mới như vậy. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Đáng lẽ giờ này tôi phải ngồi tù mới phải. Nhưng ba tôi sắp xếp tất cả. Ba tôi đã đưa tiền cho ba mẹ cậu ấy, và sắp xếp cho tôi không bị sao cả…-Tôi nói liền một hơi.
-Ra là vậy à? Vậy thì cậu nên ngồi trong nhà chứ đến đây để làm gì. Bao công sức của ba cậu và công an để giữ gìn tên cậu đấy. Đúng là…Cậu nghĩ ba mẹ Phong sẽ lấy số tiền đó chắc. Tiền là gì với họ chứ. Mạng sống của Phong chỉ dáng giá bằng tiền thôi sao?-Cô bé nói lạnh lùng.
-Tôi, tôi…-Tôi chẳng biết nói gì hơn nữa.
-Cậu đến đây để cầu xin tôi tha thứ ư? Nhưng tôi làm gì có quyền hận cậu chứ. Cậu hãy xin ba mẹ cậu ấy tha thứ thì đúng hơn. Dù sao thì cũng không có ai giết cậu đâu mà lo. Cậu cũng chẳng tìm được sự bình thản trong tâm hồn mà…-Cô ấy nói như xuyên qua trái tim tôi vậy.
-Nhưng…cái tôi muốn xin lỗi là xin lỗi đã cướp đi của cô một người bạn. Tôi không nghĩ là cô lại đau khổ như vậy…-Tôi lắp bắp mãi mới nên lời..
-Bạn ư…?-Cô ấy nói, giọng khản đặc.
Cuộc đời có lẽ có nhiều thứ mà ta không biết được. Tôi không ngờ là Phong, Thi và tôi lại cùng tuổi. Và trường cấp ba tôi thi vào, cuối cùng xếp lớp lại cùng lớp với Thi. Phần lớn trong lớp đều là bạn bè cùng lớp từ hồi cấp hai, chỉ có một ít người mới như tôi.
Còn Thi thì sao? Tôi tự hỏi. Cô ấy nói chuyện với tất cả mọi người, trái ngược với suy nghĩ của tôi, là một cô bé trầm lặng. Và có cảm giác mọi người trong lớp đều rất quan tâm tới cô ấy, rất ít khi để cô một mình. Chỉ có một điều là cô ấy chẳng bao giờ cười cả…Tôi quan tâm đến Thi từ lúc nào vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi tìm gặp Tuyết, một cô bạn của Thi để hỏi.
Sáng hôm sau, Tuyết ôm một cái album ảnh đến, rồi kéo tôi ra ngoài nói chuyện:
-Đây là album ảnh hồi cấp hai. Tớ giữ nên cậu mới có cơ hội để xem đấy. Nhớ phải trả lễ cho đầy đủ đấy.-Tuyết nhăn nhó.
-Rồi rồi,yên tâm đi mà…-Tôi vừa nói vừa lật từng trang. Ảnh của Thi khá nhiều. Nhưng hoàn toàn khác với bây giờ. Thi cười rất tươi và vui vẻ. Và bức ảnh nào có Thi chụp là y như rằng tôi lại thấy Phong đứng bên cạnh. Lật từng trang tiếp. Tôi thấy một bức ảnh khá lạ. Chỉ có Phong và Thi, cười rất vui vẻ, tay cầm chong chóng chạy trong gió.
-À cái đó là ảnh hồi trước lớp năn nỉ mãi tụi nó mới cho đấy. Lớp tớ hồi đấy vui lắm. Lần đó tổ chức bầu chọn cặp đôi được yêu thích nhất, tụi nó được. Phải năn nỉ, ỉ ôi mãi mới có được bức hình này đấy. Không dễ đâu.-Tuyết vừa chồm sang ngó vừa giải thích.
-Tớ cũng nghe nói về chuyện Phong mất . Nhưng vì chuyện ấy mà Thi thay đổi vậy sao? Chỉ là bạn bình thường thôi mà-Tôi thắc mắc.
-Bạn bình thường á?-Con bạn nhìn tôi ngạc nhiên-Ai bảo ông thế? Chúng nó là bạn thanh mai trúc mã đấy. Nhưng điều đó cũng chưa đủ để nói. Tớ ở gần xóm tụi nó nên biết…hồi nhỏ Thi yếu nên phải ở nhà suốt, thêm nữa tính cách lãnh đạm, ít nói chuyện nên gần như chẳng có bạn. Những lúc ấy, chỉ có Phong bên cạnh, Phong ở bên an ủi, trò chuyện với nó. Mà kể cũng lạ. Thi thì lãnh đạm. Phong thì nghịch ngợm, quậy phá, đầu têu cho những vụ phá phách hàng loạt của lớp. Vậy mà chơi thân với nhau được. Tụi nó như một sự bổ sung tính cách hoàn hảo cho nhau vậy. Dần dần Thi mở lòng hơn, chơi đùa nhiều hơn, và cười vui vẻ hơn. Nên có thể nói Phong là người mở lòng Thi, từ nhỏ tụi nó đã luôn bên nhau, nên mất đi Phong với Thi là một sự hụt hẫng lớn vậy. Mặc dù vẫn nói chuyện với bạn bè, nhưng Thi chỉ thật sự vui vẻ khi Phong ở bên.-Tuyết giải thích luôn một hơi.
-Vậy còn chong chóng…
-À ừ, chong chóng là vật gắn liền với tuổi thơ tụi nó mà. Thi thích chong chóng cực kì. Và nghiễm nhiên Phong là người làm chong chóng cho Thi chơi. Tớ hồi ấy chẳng bao giờ bước chân nổi vào thế giới của hai đứa nó được đấy.
-Tớ thấy Thi chẳng cười.
-Ừ thì từ hồi Phong mất nó như vậy đấy. Không còn cười nữa. Ba mẹ nó còn phải làm đủ mọi cách cho nó. Tâm bệnh mà. Bạn bè đứa nào cũng hiểu hoàn cảnh của nó nên ở bên suốt, chứ để nó một mình là lại suy nghĩ vẩn vơ ngay thôi. Mà sao cậu quan tâm tới Thi thế? Hay định tán cô nàng, Khó đấy nhé. Muốn làm vậy thì phải làm sao cho vơi bớt bóng hinh Phong trong nó đi.
Tôi thẫn thờ bước về phía lớp học. Tôi đã giết chết một người. Lại tự tay phá hoại cuộc sống của một người khác.Tự nhiên cảm giác muốn ở bên Thi, muốn sẻ chia với Thi trào lên trong tôi.
Nhưng tôi đã lầm:
-Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu đang định viết tiểu thuyết đấy à? Nữ nhân vật chính trả thù cho người bạn của mình nhưng cuối cùng lại quay sang yêu người kia chắc. Nếu vậy thì cậu lầm rồi. Không bao giờ và không ai có thể thay thế hình ảnh Phong trong tôi…------------------------------------
PHONG
Tôi nằm đây đã bao lâu rồi. Khái niệm thời gian và không gian quanh tôi xa mù hẳn. Những con vật quái quỷ đã ăn mòn thân xác tôi, giờ chúng còn muốn gặm nhấm phần hồn. Tôi giờ đây chỉ còn là đống xương tàn, nghe nỗi nhớ, nỗi đau thấm mòn qua kí ức.
-Phong ơi! Ba năm rồi đấy! Mới đó mà đã được ba năm. Ba năm cậu rời xa tớ vĩnh viễn.-Giọng Thi lại trầm buồn.
Ừ mới đó mà ba năm rồi. Thời gian sao mà khắc nghiệt đến vậy. Cái ngày ấy, sinh nhật 15 của Thi. Tôi chỉ biết là lúc đó có một cái xe lao thẳng vào người mình, một cách cố tình. Tại sao lại là tôi? Tôi làm gì họ cơ chứ? Tại sao lại là vào ngày đó? Làm tôi đau khổ là được rồi. Tại sao lại là ngày hôm ấy để Thi mãi đau lòng? Tôi rất muốn hỏi cậu ta, cái kẻ đã nhẫn tâm giết tôi. Nhưng tôi đã kiệt sức rồi. Tôi thấy buồn quá. Tôi chưa làm gì cho Thi cả. Tôi chưa làm gì cho cậu ấy cả mà. Tại sao ông trời lại nỡ làm vậy? Lời hứa ngày nào giờ đã mãi trôi vào kí ức. Tôi đã thất hứa với Thi, đã không làm được gì cho Thi cả, đã mãi bỏ lại Thi ở lại một mình, một mình…
Gió tiếc nuối ra đi. Nỗi đau của gió mãi là ở đâu?
Gió không quên lời hứa với chong chóng.
Nhưng gió cũng chẳng thể thực hiện nó nữa rồi.
-Hôm nay là ngày giỗ của cậu, mà cũng là sinh nhật tuổi 18 của tớ đấy. Không còn cậu í a í ới gọi tớ ra xem chong chóng cậu làm nữa rồi.
Ừ sinh nhật 18 tuổi của cậu cũng là ngày giỗ của tớ. Sao số phận lại khắc nghiệt với hai đứa mình đến thế nhỉ?
-Phong ơi! Tớ nhớ cậu lắm! Ở dưới đó lạnh lắm phải không?-Thi vừa nói vừa bật khóc-Dạo này tớ hay mơ thấy cậu lắm, không còn nỗi ám ảnh như hồi cậu mới mất nữa. Những giấc mơ ấy. Những kí ức tuổi thơ ấy…
Làm sao tớ có thể quên được. Tuổi thơ của chúng mình. Lời hứa một thuở nào…Cậu ngồi đó. Tớ nơi này. Khoảng cách chỉ chưa đầy một lớp đất mà sao xa đến vậy. Tớ muốn với tay ra khỏi chỗ này để ôm cậu, xoa đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Nhưng càng hi vọng có thể thì sao lại càng xa đến vậy. Đau nhói. Những giọt nước mắt của cậu như xuyên qua lớp đấp, xuyên qua cả lớp quan tài, nhỏ từng giọt vào xương cốt tớ.
Nỗi đau mang đi. Gió và chong chóng mãi trôi về hai thế giới.
Để lại trong khung trời ấy rõ rệt những nỗi đau.
Kẻ ở người đi đều xa cách.
Khóc mãi trong tâm tư.
Trái tim mất đi một phần lớn.
Gió ngừng thổi. Chong chóng ngừng quay.
Nhưng chong chóng vẫn mãi chờ, mãi đợi.
Chong chóng ơi! Hãy quên ngọn gió này đi!
Làm thế nào chong chóng có thể quên được chứ.
Trên thế gian này, có nhiều ngọn gió lắm.
Gió thì nhiều nhưng không có ai như ngọn gió ngày xưa cả.
Chong chóng hãy tìm cho mình một ngọn gió để tìm lấy bình yên, tìm lấy hạnh phúc đi.
Nhưng gió ơi! Trong cuộc đời chong chóng chỉ cẫn một ngọn gió là cậu thôi.
Hạnh phúc của chong chóng là những ngày bên gió thuở xưa.
Chong chóng không cần một ai, một ai hết.
Chong chóng chỉ cần gió mà thôi.
Gió cũng rất nhớ chong chóng. Nhưng gió đã thất hứa với chong chóng rồi.
Không đâu, gió mãi không bao giờ thất hứa với chong chóng.
Không ai có thể xen vào cuộc đời chong chóng ngoài gió cả.
Dù gió có đi đâu đi nữa thì chong chóng nơi đây vẫn chờ, chờ cơn gió ngày xưa quay về.
-----------------------------
Nó về lại với chong chóng thuở xưa. Nó sẽ cùng chong chóng chờ đợi mãi, dù biết là vô vọng, dù biết là câu chuyện cổ tích gió và chong chóng sẽ không có hậu. Nhưng nó vẫn chờ, chờ một ngày gió lại về, gió làm chong chóng quay, và mang cả cơn mưa tuổi thơ nữa - chờ gió và mưa chong chóng…